Sau hàng loạt giải thưởng ấn tượng, mới đây Đảo của dân ngụ cư tiếp tục mang về cho đạo diễn Hồng Ánh giải thưởng đặc biệt của BGK Liên hoan phim Quốc tế Á Âu – EURASIA 2017. Vừa trở về từ LHP, Hồng Ánh đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện thú vị quanh bộ phim.
Cảm giác của chị thế nào khi “Đảo của dân ngụ cư” tiếp tục mang về những giải thưởng, đặc biệt là với cá nhân chị?
Tôi thực sự rất vui vì đây là một trong 35 Liên hoan phim hàng đầu của thế giới, với sự hiện diện của những diễn viên mà mình thần tượng như Nicolas Cage, John Málkovich, Adrien Brody, được lựa chọn bởi một Ban giám khảo quốc tế đầy uy tín. Tôi còn vui vì khán giả và BGK quốc tế cảm nhận được chất Việt Nam và chất con người trong phim, vui vì công sức vất vả của các cộng sự, diễn viên được công nhận, vui vì cái tên Việt Nam được xướng lên ở một sân chơi quốc tế đẳng cấp.
Phim đầu tay nhưng chị lựa chọn dòng phim kén khán giả như “Đảo của dân ngụ cư” chị có nghĩ mình đang làm khó chính mình không?
Tôi xác định ngay từ đầu rồi và tôi biết thị hiếu số đông khán giả hiện nay không phải dành cho bộ phim này, nên tôi nghĩ nó sẽ có một đường đi rất riêng và như bạn thấy đấy, rõ ràng nó đang có một hướng đi khác hẳn. Có thể không tạo hiệu ứng ùn ùn nhưng sẽ có đường đi dài. Dù biết khó khăn nhưng tôi tin, phim nào cũng có khán giả của nó, chỉ sợ với những khán giả của dòng phim này mình cũng không làm hài lòng được thôi.
Lựa chọn Ngọc Thanh Tâm cho bộ phim đầu tay có là một thử thách với chị?
Tôi bắt gặp ánh mắt thất thần của Tâm rất phù hợp với nhân vật. Cô bé là một diễn viên thông minh, nhiều người nói diễn viên xuất thân từ những người lao động thì vào những nhân vật có số phận, có nỗi đau thì dễ dàng hơn, nhưng Tâm là một người có đời sống khá thuận lợi, ổn định nên đây là một khó khăn của cô ấy. Tâm chưa biết khổ, hoặc nếu có chỉ là thông qua sách vở, sự tưởng tượng. Nhưng bù lại, cô ấy rất cá tính và chịu khó.
Sau khi đã lựa chọn Tâm, tôi mới biết Tâm là con một, cũng “con cưng” lắm nên cũng có chút lo lắng và cũng xác định chắc mình sẽ làm việc với một cô tiểu thư đỏng đảnh rồi. Nhưng khi đã chạm được đúng mạch, cô bé cũng xả thân lắm (cười), tôi trân trọng điều ấy vì với một người trẻ, lại sống trong điều kiện gia đình như vậy không phải dễ mà có được. Cô bé cũng là người tình cảm, khi được khơi gợi, chia sẻ để gợi cảm xúc thì cô bé nhập vào khá tốt và cũng hoà đồng được với tập thể chứ không xa cách như những gì tôi nghĩ.
Lần đầu tiên thử sức mình trong vai trò một đạo diễn, chị thấy thế nào?
Vất vả lắm nhưng vì công việc liên quan đến phim ảnh là công việc mà mình yêu thích rồi. Trước đây tôi là một diễn viên nhưng càng gặp gỡ và tiếp xúc với những công việc, con người liên quan càng thấy điện ảnh giống như một chất gây nghiện và cho mình cảm giác sung sướng. Tuy nhiên, phụ nữ mà làm công tác đạo diễn hay làm những công việc liên quan đến phim ảnh thì chắc chắn là vất vả rồi. Sức khỏe, cường độ chịu áp lực, trách nhiệm của người làm đạo diễn lớn lắm, cũng không có điều gì tàn phá nhan sắc người phụ nữ như việc đi ra ngoài nắng gió như vậy. Nhưng nghề nào cũng thế, mình vất vả cực khổ nhưng tinh thần rất vui vì được làm công việc mà mình yêu thích. Chứ cũng vất vả, cực khổ mà công việc ngày nào cũng như ngày nào, chán lắm.
Chị gặp khó khăn nhiều không trong lần đầu thử thách này của mình?
Có, rất nhiều. Phim ảnh, sân khấu, âm nhạc… hay bất kỳ một loại hình nghệ thuật nào cũng là một hình thức kinh doanh. Nếu ở sân khấu chỉ trong một phạm vi nhỏ, mình dễ kiểm soát thì với một bộ phim, sự đầu tư không nhỏ, nhưng thành công lại phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Về chuyên môn, diễn xuất tôi có thể tự tin được vào diễn viên của mình, nhưng còn nhiều bộ phận khác không thuộc chuyên môn của mình nữa. Áp lực ở chỗ mình không phải là “siêu nhân”, việc gì cũng làm tốt được.
Bên cạnh đó, số tiền để làm ra một bộ phim không nhỏ, dự án nào đơn giản cũng phải vài tỉ, nên làm sao để không phụ niềm tin của những người đã bỏ tiền vào đầu tư cho sản phẩm đó. Và quan trọng nhất là bản thân mình nữa. Bao giờ mình cũng muốn làm ra một sản phấm tốt, thỏa mãn với mình, đấy là điều khó khăn nhất. Có nhiều chuyện chưa làm, chưa ra thực tế thì mình nghĩ nó thế này, đến lúc làm nó lại thành một kiểu khác. Có khâu này tốt, lại bị hỏng khâu kia… Nói chung nhiều lắm, khi dấn thân vào công việc đạo diễn, sản xuất rồi tôi mới thấy làm diễn viên là sướng nhất (cười). Diễn viên quay xong là xong, làm hết sức mình cho cảnh quay là tốt rồi. Còn những người làm công việc kia họ phải bao quát hết, chịu trách nhiệm cho sản phẩm từ đầu đến cuối. Vì thế tôi nghĩ có một ekip tốt, giỏi nghề quan trọng lắm. Nhưng nếu không biết khơi gợi đúng ưu điểm, không biết dùng đúng người, đúng việc thì cũng thành thừa.
Một đạo diễn Hồng Ánh và một diễn viên Hồng Ánh khác nhau thế nào?
Nóng tính hơn, đôi khi tôi cũng cảm thấy cô độc, không biết có phải vì mình đòi hỏi quá cao ở người khác không dù tôi hiểu mình không thể bắt những cộng sự khác yêu bộ phim của mình giống mình được. Đôi khi họ làm vì công việc, hết dự án này họ sẽ đi dự án khác, mà mình lại cứ muốn họ cũng như mình nên đôi khi cũng tạo nên sự căng thẳng cho mọi người và tạo áp lực cho chính mình. Rồi áp lực tiến độ, thời tiết nóng bức… nên đôi lúc không thể kiểm soát được, nói năng hơi lớn tiếng, cao giọng hơn.
Và chồng đã hỗ trợ và chia sẻ điều này với vợ nhiều không?
Thật sự là ông xã tôi rất sợ phải nhúng tay hay tham gia vào công việc của vợ. Về cơ bản, anh ấy hỗ trợ tôi trong tất cả những quyết định lớn nhưng không can thiệp hay xọc tay vào từng chi tiết. Chúng tôi cùng chia sẻ được những kinh nghiệm trong lĩnh vực mà anh ấy hoạt động, đó là truyền thông. Tuy nhiên cũng không hoàn toàn hết, bởi anh ấy mạnh trong lĩnh vực truyền thông ở những mảng khác chứ phim ảnh cũng có những đặc thù riêng của nó. Nhưng việc anh ấy không càm ràm, khó chịu khi vợ vắng nhà cả tháng trời mà tự lo, tự chăm sóc cho bản thân mình. Chỉ việc đấy thôi với tôi cũng là một sự ủng hộ quá lớn rồi (cười lớn).
Hương Kẹo