Viết cho con: Chiếc lò quay tuổi thơ

Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 177

Họ và tên: Phạm Thị Định

Địa chỉ: Trung tâm Dân số huyện Mỹ Hào, Phố Nối, Mỹ hào, Hưng Yên

Viết cho con: Chiếc lò quay tuổi thơ

Ngày ấy, mỗi khi mùa đông sắp đến gần là những cơn gió hiu hiu bắt đầu luồn lách, phả vào không khí, đem đến đến cho giác quan của con người cái cảm giác se se, hơi lành lạnh khiến đêm đêm mẹ nằm ngủ mà thỉnh thoảng lại nổi da gà mỗi khi có cơn gió lạnh lùa qua cánh liếp cạnh giường. Và cứ gió đông rét mướt ùa về, là những đứa trẻ thôn quê như mẹ lại chơi trò quay lò trong gió, vừa thích thú, lại vừa khiến người ấm lên chống chọi với cái giá buốt của tiết trời khi quần áo mỏng manh không đủ ấm. Mẹ thường cầm đầu cùng các cậu của con: cậu Quân, cậu Dương, cậu Đại để cùng nhau làm bếp lò. Bếp lò được thiết kế rất đơn giản, không mất nhiều thời gian : lấy một ống bơ sữa ông Thọ đã sử dụng hết, một đầu kín một đầu hở, sau đó dùng đinh đục hai lỗ nhỏ ở sát mép lon phần đầu hở để luồn thanh thép dài mỏng, nhỏ vào làm quai xách. Khi quay lò cầm vào quai này sẽ không bị nóng tay. Tiếp đến là đục khoảng chục lỗ nhỏ ở đáy ống bơ để thoáng khí, khi quay, gió lùa vào giúp lò dễ bén và cháy nhanh hơn. Sau nữa mấy chị em lại rủ nhau đi thu nhặt nào mẩu cành cây khô, tre vụn, gỗ vụn…, rồi gom lại; vậy là xong công đoạn nhặt nguyên liệu. Thú vị nhất là phần nhóm lò, bởi đây là phần thể hiện tài xem ai là người nhóm lò nhanh và cháy to nhất. Ai nầy đều lem luốc hì hục châm lửa vào mảnh giấy nhỏ làm mồi thả vào đáy lò, rồi nhanh tay tiếp  những mẩu cành khô vào cho kịp bén. Kế đến là cầm quai lò quay quay tít mù trong gió. Có khi còn vừa chạy vừa quay cho lò nhanh lên. Mừng lắm nếu thấy khói mù mịt khen khét  phả ra, ám hết cả vào áo len, áo dạ, vì thế nghĩa là lò đang dần dần bén lửa, sẽ không phải mất công nhóm lại. Rồi còn đo xem lò ai cháy nỏ nhất nữa chứ. Hãnh diện lắm. Mặt mũi đứa nào cũng lem nhem cả lượt, đầu tóc, áo quần thì om om mùi khói, đắng nghét nhưng vẫn thích thú cười toe rạng rỡ. Mẹ vẫn nhớ tiếng cười rổn rảng thích chí của cậu Dương ngày nào mỗi khi lò của cậu bén lửa. Hầu như hôm nào mẹ và các cậu cũng chơi trò này, có ngày đến vài ba lượt mà vẫn không hề thấy chán. Cũng bởi nó chỉ được chơi trong những ngày mùa đông. Hết lạnh là lại phải tiếc nuối cất những chiếc lò đi để mùa sau tái sử dụng tiếp. Ngày nay, xã hội phát triển, tiện nghi đầy đủ, trẻ con không còn mấy lo rét khi đông về, và các con cũng có nhiều trò chơi vô cùng thú vị, sạch sẽ, kích thích tư duy sáng tạo, từ các mô hình đồ vật, dụng cụ làm bếp, búp bê, siêu nhân, đến các trò chơi thích thú tại các khu vui chơi giải trí, các công viên với đu quay, cầu trượt, lái tàu, đạp vịt… Bởi thế mà trò quay lò ngày lạnh xa xưa giờ  không còn thấy nữa. Nhưng mỗi khi heo may trở mình, mỗi khi thoang thoảng đâu đó vị khói than hoa, mẹ  lại nhớ lắm những chiếc lò tuổi thơ ngày ấy. Mẹ thích ngô nướng, và đặc biệt thích hơn nữa cái cảm giác được ngồi tự tay xiên ngô vào chiếc đũa gỗ dài dài và xoay vòng nướng trên bếp than hoa rực hồng ấm áp; để rồi xuýt xoa mỗi lúc bàn tay bị hơi nóng của ngọn lửa liếm vào, ran rát; để lại được hít hà cái mùi hơi khen khét của khói than củi, lại nhớ xa xăm, khắc khoải về một miền ký ức…ngày bé thơ…với những chiếc bếp lò quay quay trong gió mùa se sắt. Mẹ thích ngô nướng cũng bởi thích cảm giác được nướng ngô, để các giác quan được đẫm trong vị khói, để ấm lòng mình khi tâm hồn lắng đọng nơi những hồi ức xa xôi… Rồi đây, một tối nào đó của một ngày mùa đông đến, mẹ sẽ cùng con ra phố, hai mẹ con mình sẽ cùng nướng ngô con yêu nhé! Mẹ chắc chắn rằng rồi con sẽ rất thích, chẳng kém gì lúc con hò hét cười rinh khi ngồi trên chiếc tàu hỏa trong khu vui chơi ở siêu thị mỗi dịp cuối tuần! Và khi con đủ lớn để hiểu, mẹ sẽ kể cho con nghe về kỷ niệm thuở xa xưa với chiếc lò quay quay suốt một thời tuổi thơ bình yên, giản dị, ấm áp, êm đềm của mẹ. Để con thấy được sự khó khăn, nghèo đói của tuổi thơ xưa, của những thế hệ đã qua của ba, của mẹ; để con biết trân trọng hơn những thứ con có được của tuổi thơ con hôm nay. Đó là thành quả của sự phát triển, sự tiến bộ của thời đại, là thành quả của sự nỗ lực cố gắng đổi mới của thế hệ cha anh. Nhưng dù thời nào đi nữa, dù khó khăn đói rét hay ấm no, đầy đủ, thì những năm tháng tuổi thơ mỗi người vẫn luôn đẹp và đáng nhớ, đáng yêu. Vì thế hãy luôn vui tươi, hồn nhiên tận hưởng những ngày tháng ngọt ngào một đi không trở lại này con nhé! Mẹ sẽ cố gắng cho con một tuổi thơ đúng nghĩa để mai này lớn khôn con sẽ luôn mỉm cười hạnh phúc khi nhớ về; để một ngày nào đó trong tương lai con lại kể cho các con của con nghe về những ký ức một thời mà con và bà của chúng đã trải qua … Yêu con!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN