Viết về mẹ: Thành công vĩ đại nhất

*Bài dự thi cuộc thi ” Viết về mẹ” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 002

Họ và tên: Hoàng Linh Chi

Địa chỉ: Trường CĐ An ninh nhân dân 1. Tiên Dược, Sóc sơn, Hà nội

Viết về mẹ: Thành công vĩ đại nhất

Thành công là gì?

Có người nói thành công là khi con người đứng trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp; người khác lại nói đó là bữa ăn ngon của người phụ nữ cho gia đình…Nhưng với tôi, tất cả những điều ấy chỉ là một mốc đánh dấu sự chiến thắng của con người, bởi “Thành công là một cuộc hành trình chứ không phải là điểm đến.”. Mẹ tôi đã có một hành trình gian nan, có cả nước mắt, nỗi đau nhưng ở đó, tôi nhận ra mẹ đã thành công.

Gần 4 năm trước, người ta chẩn đoán mẹ bị ung thư vú. Với nhiều người, ung thư gan, phổi mới dễ ra đi chứ ung thư vú có là gì…Tuy nhiên, với gia đình tôi lúc đó quả thật rất “shock”, ai cũng phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mẹ nhưng tôi biết quay lưng là họ khóc, cũng như tôi phải nén đau để tiếp thêm sức mạnh cho mẹ,

Lúc phẫu thuật, kết quả 50/50 khiến mọi người hi vọng, nhưng cầm tờ xét nghiệm với kết quả dương tính, tôi cảm tưởng trời đất sụp đổ, đau! Nhìn mái tóc đen dài của mẹ ngày nào phải cạo trước để tránh rụng trong điều trị, tim tôi thắt lại, gia đình tôi sẽ ra sao? Một đứa con gái luôn dựa vào mẹ như tôi phải làm gì?…

Mẹ tôi là một người phụ nữ đa cảm, mẹ có thể khóc trước câu chuyện của người qua đường, có thể sụt sùi trước cảnh ngộ đáng thương nào đó đọc được qua mạng…Một người như vậy liệu có đủ sức chiến thắng bệnh tật? Có đủ sức đi hết hành trình gian khổ này? Tôi và gia đình yêu mẹ, có thể dàng mọi sự chăm sóc tốt nhất cho mẹ nhưng lại không thể thay mẹ bước đi.

Hai mươi mốt lần truyền trong một năm đã khiến mẹ tôi thay đổi rất nhiều, mái tóc dài đen óng giờ không còn, mỗi lần truyền xong mẹ không thể ăn, cứ nằm li bì hai, ba ngày liền, có lẽ rất đau và mệt.

Hình ảnh khi truyền mẹ cứ nôn thốc nôn tháo đã ám ảnh tôi, tôi sợ! Một nỗi sợ không tên nhưng cứ lớn từng ngày, qua từng lần điều trị của mẹ…Tôi sợ mẹ “dừng bước”, bỏ tôi lại một mình, bao lần một mình tôi lặng lẽ khóc, thầm cầu trời cho mẹ sẽ vượt qua bệnh tật.

Thời gian cứ thế qua đi, câu nói: “Mẹ sẽ làm hết sức để được sống lâu bên mấy bố con” mẹ vẫn đang thực hiện, và còn tốt hơn những năm trước. Nỗi đau về thể xác, sự kích động về tinh thần đã không thể quật ngã mẹ. Ngày tai khám, bác sĩ bảo hiện bệnh tình của mẹ đã ổn định, không còn xuất hiện tế bào ung thư, cả nhà đã khóc. Khóc vì vui! Khóc vì mẹ đã sống!

Mẹ biết không, khi con đọc những người được coi là thành công, nổi tiếng như Ngô Bảo Châu, Edixon, Bill Gates hay bình dị như những học sinh đạt giải cao, con đã nghĩ đến mẹ, đến câu chuyện về hành trình đầy sức mạnh chiến đấu để giành sự sống, giành hạnh phúc của mẹ. Mẹ đã thành công, dù đích đến con chưa thể xác định điểm tận cùng , song, suốt quá trình chiến đấu ấy, mẹ đã thắng…

Con nghĩ mẹ thành công có lẽ vì với con, thành công nào phải điểm đến, ồn ào và đầy hào quang ánh sáng; có những người vì tiền bạc, các mối quan hệ mà đạt thành công ấy, có người lại lấy thành công để lên mặt, ra oai với mọi người. Vậy thì đó đâu phải là thành công. Thành công phải là cả quá trình con người ta phấn đấu, rèn luyện hết sức mình để hướng tới một đỉnh cao thực sự đúng đắn, cao đẹp.

20 tuổi, con đã đạt được những thành tích của riêng mình, khẳng định bản thân con trong môi trường con đã chọn sẽ sống, sẽ làm việc. Con đã có thể ngẩng cao đầu bước đi vì sự trưởng thành của mình, tự hào vì vinh quang con đạt được là cả quá trình con đã hi sinh không mệt mỏi chứ không phải vì điều gì xấu hổ hết. Thế nhưng, giữa dòng đời đầy thử thách, cám dỗ, đôi lúc con lại thấy băn khoăn, không biết phải làm sao…Nhưng con tin người phụ nữ vĩ đại của cuộc đời con sẽ luôn chỉ bước cho con bước đi vững vàng nhất, và con cũng tin rằng, khoảng thời gian qua con đã mạnh mẽ và trưởng thành hơn nhiều.

Đây là câu chuyện thật, là dòng suy nghĩ thật của tôi…

20 tuổi, có thể tôi còn quá trẻ để hiểu hết những khó khăn của cuộc đời, những bon chen, vất vả mà xã hội đang ngày ngày tiếp tục. Nhưng tôi chắc chắn rằng, 20 tuổi không còn là quá non nớt để tự nhìn nhận về cuộc sống, để bước đi trên con đường bản thân chọn bằng đôi chân của mình chứ không phải bằng vật chất hay ai đó nâng đỡ.

 20 tuổi, tôi đã chọn cho mình là một người Công an, không phải chỉ vì cái danh, mà vì trái tim tôi yêu màu xanh ấy, yêu những lời thề thiêng liêng khắc trong suy nghĩ từng đồng chí, đồng đội của tôi, và tôi yêu quá trình đầy gian nan đợi chờ tôi hôm nay và cả ngày mai, nhưng sẽ trả lại cho tôi niềm tin, sự yêu quý của đồng chí, của những người đã hiểu tôi.

Và cả cuộc đời này, tôi phải cảm ơn mẹ tôi, người đã cho tôi cuộc sống, cho tôi cái nhìn sâu sắc về những gì tôi có và đạt được. Ở đâu đó, tôi đã đủ trưởng thành, nhưng trước mẹ, tôi mãi là đứa con nhỏ cần chỉ bảo và chở che.

Mẹ à! Công an con nhiều hiểm nguy, bất ngờ nhưng con sẽ cố gắng mẹ ạ, sẽ thật kiên cường, dù có chuyện gì con sẽ vững bước, không buông tay, bởi con là con mẹ…Người phụ nữ mạnh mẽ nhưng cũng tình cảm nhất trong cuộc đời của con.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết về mẹ” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN