Cái trung tâm tuyến Nhũ ở tầng 22 của bệnh viện RJ này mới được thành lập, đội ngũ y tá như cái dĩa phá lấu, giỏi dở không đồng đều. Cho nên quá trình tôi bị xuyên PICC được mang ra làm buổi tập huấn thực tiễn.
Kiếp này đi chưa trọn vẹn – Nhật ký Vu Quyên (Nữ tiến sĩ trẻ chết ở tuổi 32 vì bệnh ung thư Vú) -Kỳ 4.
Kiếp này đi chưa trọn vẹn – Nhật ký Vu Quyên (Nữ tiến sĩ trẻ chết ở tuổi 32 vì bệnh ung thư Vú) -Kỳ 3
Nhật ký Vu Quyên – “Kiếp này đi chưa trọn vẹn” (Nữ tiến sĩ trẻ chết ở tuổi 32 vì bệnh ung thư Vú) – kỳ 2
Kiếp này đi chưa trọn vẹn – Nhật ký Vu Quyên (Nữ tiến sĩ trẻ chết ở tuổi 32 vì bệnh ung thư Vú) -Kỳ 1
Cô y tá trưởng trạc tuổi tôi kéo theo một đám y tá lâu la vây kín lấy giường tôi, dùng povidine phết như tắm vàng khè cả cánh tay phải của tôi, kiểu như sắp làm phẫu thuật gì đó.
Tôi nghiêng người không dám nhìn, chỉ nghe y tá trưởng nói “Cái tĩnh mạch này thuộc loại khá dễ thao tác”. Nói chưa dứt lời, bắp tay tôi đột nhiên đau điếng, nhịn không nổi tôi quay đầu lại xem, trời ơi khủng khiếp, cây kim mà y tá trưởng đang cầm to chưa từng thấy. To hơn nhiều rất nhiều loại kim khủng mà ngày xưa tôi hiến máu. Tôi không kìm được la lên “á”, có ngờ đâu, cô y tá trưởng nói: “Ái chà, không được rồi, tĩnh mạch của chị ấy không dễ như tưởng tượng.
Trong lúc trong bụng tôi đang chửi thầm con mụ này, y tá trưởng từ trong người tôi rút ra cây kim trông như loại thú y dùng để chích voi chích bò, sau một hồi hì hục xoa nắm cánh tay mềm nhão của tôi, lại kiếm một chỗ khác, đâm thêm 1 phát không nương tình như kiểu các mẹ nông thôn nhét đế giày, tôi tỳ người, đau cực đau, điều khó nhịn nhất là, khi tôi hỏi thành công không thì cô y tá trường quét mồ hôi, xuống giọng gọi một y tá nhỏ nói “Đi kêu Trương Nam tới, tĩnh mạch này khá gay rồi”. Nếu theo như tính cách tôi trước kia thì “bão nổi lên rồi”, nhưng mà lúc ấy thân tôi như cá đang nằm trên thớt của người ta, tôi chau mày đem từng lời muốn nói cắn lưỡi nuốt hết vô lại.
Thực tế đã chứng minh, trong bệnh viện, mấy nhân vật có danh xưng hành chính là “Trưởng”, nghiệp vụ quả là tệ đến phát sợ.
Kết quả một cô Trương Nam như đang có cháy nhà xông vào, vừa vào tới nhìn tôi nói: “Chào chị, em là Trương Nam, Trương là giương cung, Nam trong chữ toilet nam”. Tôi bị cái cách tự giới thiệu này khiến không khỏi buộc miệng cười to. Không ngờ kẻ này thế ập tới như sấm nổ không kịp bịt tai, hỏa tốc lao thay vào vị trí của cô y tá trưởng, xoa lấy xoa để cánh tay tôi, rồi roẹt roẹt dùng cái cây kim đáng chết kia thọc vào người tôi, tôi chưa kịp lên tiếng, cô ta nói: “Sẽ ổn nhé, chị đừng nhìn!”
Sau đó thì bị đúng là được cái cách làm ào ào của cô ta làm cho ổn thật. Tiếp theo, cái ống đó mang theo sợi dây không rõ bằng kim loại gì chọc vào tĩnh mạch tôi xuyên mãi cho tới khi bọn họ nói gần sát tim mới kéo sợi kim loại kia ra, còn cái ống thì giữ lại đó. Cái quá trình này là do đồng chí toilet Nam kể lại tôi nghe chứ lúc đó tôi chỉ dán mắt vào clip hình con trai tôi, nhưng trên màn hình là con trai tôi hay ông xã tôi cũng không biết, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
Đợi tới khi mấy đám người mọc cánh chim lẫn thiên thần áo trắng bay đi hết, tôi mới nhìn thấy dưới cánh tay mình máu tươi đỏ ửng. Chỗ cô y tá trưởng luyện binh thất bại u lên một cục xanh lè, còn lại sau cơn đau và màn huyên náo là một ống nhựa màu xanh lam bị chôn vào cơ thể và một vật cố định ống màu trắng (còn tiếp) .
Dịch giả: Lương Hà