Viết cho con: Em nè… Lớn chầm chậm thôi em nhé

*Bài dự thi cuộc thi ” Viết cho con” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 135

Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Thuận

Địa điểm:  Cụm 18 , thôn Vân sa , Xã Tản Hồng , Huyện Ba vì , Tp.Hà Nội

Sáng nay, em nghịch, mẹ đã tét cho em một cái vào mông…Em không khóc, nhìn mẹ mà chẳng nói gì… Ba chở em đi học, mẹ hỏi ba rằng: “em có ngoan không ba?”. Ba bảo “em ngoan nhưng hơi buồn”. Mẹ biết lỗi là tại mẹ…

Cả ngày làm việc hôm đấy, mẹ day dứt vì đã đánh em. Mẹ chỉ mong hết giờ làm để đón và chuộc lỗi với em…. Thế mà chiều hôm đấy, mẹ đón, em lại vui vẻ ôm mẹ, yêu mẹ, bi bô kể cho mẹ nghe chuyện ở lớp như chưa có chuyện gì xảy ra. Em cũng như những đứa trẻ khác, luôn đáng yêu là thế.

Yêu em, mẹ cũng đi tham khảo cách dạy con của nhiều bà mẹ khác, từ kinh nghiệm của ông bà ta đến mẹ do Thái, mẹ Nhật, mẹ Anh… Chẳng bao giờ mẹ biến em thành đứa trẻ theo chuẩn mực nào cả, bởi mẹ không có đủ thời gian để lặp lại những thử nghiệm ấy, vì em sẽ lớn và mẹ sẽ già đi, nên mẹ chỉ biết làm theo những điều mà trái tim của một người mẹ mách bảo. Một người mẹ trẻ cũng chưa từng có nhiều kinh nghiệm. Mẹ đọc để biết rằng, tình yêu của các bà mẹ dành cho con mình có thể biểu hiện theo cách khác nhau nhưng nó đều có mẫu số chung nằm ở tình yêu thương vô bờ bến. Yêu lắm, thương lắm em ạ!

Bây giờ em của mẹ đang ở độ tuổi mà người ta gọi là khủng hoảng tuổi lên ba. Cũng bướng dữ dằn, nghịch khủng khiếp. Em đi học, cô giáo bảo em là cậu bé nghịch nhất lớp và rất  thông minh. Chả lúc nào em chịu ngồi yên, không để ý đến em thì kiểu gì nhà cũng có đồ mới. Có lần, em ngồi xem hoạt hình trên điện thoại, mẹ bảo em ngồi xem cho mẹ pha nước tắm. Khi mẹ lên, em nằm dài còn cái màn hình điện thoại nứt thành vô số đường rất nghệ thuật. Mẹ hỏi em tại sao, em bảo một cách ráo hoảnh: “Nó không lên nên Tin đấm”. Cũng là lỗi tại nhà mạng chậm thôi mà em….Mẹ nói thật, những lúc như thế, mẹ chỉ muốn cho em một trận ấy, nhưng rồi phải vô cùng kìm nén để giữ giọng không mấy thay đổi đấy em ạ. Em có nhận ra không? Chỉ thế thôi, mà mẹ phải dặn mình mãi đấy.

Em nghịch, nhưng em cũng là một cậu bé sống tình cảm. Nhiều khi, mẹ đút em ăn, em lại nói với mẹ: “Sao mà mẹ nấu ngon thế mẹ?”. Chỉ cần thế thôi cũng đủ động lực cho mẹ mỗi ngày lên mạng tìm món mới, thay đổi thực đơn cho em. Rồi có khi em hỏi mẹ: “Sao mẹ đi làm mãi thế mẹ?”. Mẹ bảo ngày mới ai cũng có việc của mình, em đi học, ba mẹ đi làm, làm để kiếm tiền mua sữa cho em. Em “à…” ra chừng hiểu lắm ấy. Rồi em bảo: “Sau Tin lớn, Tin mua nhiều tiền cho mẹ, nhiều ơi là nhiều…”. Em chưa đủ lớn để biết đấy thôi, em là khối tài sản khổng lồ của ba mẹ, không gì đánh đổi được đâu. Những cái chu mỏ yêu mẹ, những câu nói: “Con yêu mẹ lắm!” hay “Con yêu mẹ bằng trời!” của em làm cho mẹ thấy cuộc sống này thật đáng sống, dù biết bao bộn bề, lo toan…

Em này, thoả thuận với mẹ là em hãy lớn chầm chậm thôi nhé! Để mẹ được ôm em mãi, yêu em mãi, để cái thế giới trong veo của em làm cho cuộc sống luôn dễ chịu, nhẹ nhàng….Như thế được không em?

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

 

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN