CHDCND Triều Tiên – một dải đất bí ẩn với lượng thông tin ít ỏi, nhiều bất lợi – là giấc mơ khám phá của bất cứ ai đam mê du lịch. Và chúng tôi – những du khách đến từ Hải Phòng, Hà Nội, TP. HCM – đã cùng gạt bỏ mọi định kiến về chính trị, quân sự, vũ khí… để tới và đắm chìm trong cảm xúc về một mảnh đất xinh đẹp, một dân tộc quật cường còn nhiều đau thương này.
Sau sự cố thay đổi lịch bay của hãng hàng không Nam Hoa, cuối cùng chúng tôi từ Việt Nam cũng tới được thành phố Đan Đông của tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Đây là đô thị giáp với CHDCND Triều Tiên, được chia tách tự nhiên bởi sông Áp Lục. Từ Đan Đông, chúng tôi lên tàu hoả chạy qua sông, tiến vào đất Triều Tiên với tâm trạng vô cùng háo hức và hồi hộp pha chút lo lắng bởi những lời dặn dò trước khi lên đường. Nhưng nỗi lo lắng ấy qua rất nhanh bởi sự tiếp đón nồng ấm, nụ cười cởi mở khi các bạn Triều Tiên biết chúng tôi đến từ Việt Nam. Theo đoàn suốt năm ngày gồm có một anh hướng dẫn viên, một bác quay phim, một lái xe và một nữ nhân viên, cả đoàn có mình tôi là phụ nữ.
Từ ga cửa khẩu Tân Nghĩa Châu, công tác kiểm tra hành lý diễn ra nhanh gọn, một số bạn cùng đoàn phải gửi lại các thiết bị điện tử như Ipad, Iphone, ống kính tele… và sẽ được nhận lại khi xuất cảnh nhưng cũng có một số bạn trong đó có tôi, hành lý thậm chí còn không bị kiểm tra. Sau khi hoàn tất các thủ tục nhập cảnh, đoàn tàu trực chỉ hơn 200km để đến Bình Nhưỡng. Quãng đường tới thủ đô nước bạn đã đưa chúng tôi như trở lại quê nhà, với ruộng đồng xanh ngắt, nương ngô tít tắp trải dài, những đứa trẻ nghịch nước bên bà mẹ giặt giũ cạnh mương, những guồng xe đạp chầm chậm quay… Trong tôi bỗng chùng lại, nhẹ nhõm và thanh thản lạ kỳ! Trước khi tới thủ đô, tàu dừng tại ba ga xép. Từ cửa sổ, chúng tôi nhoài người vẫy tay chào hỏi mọi người và được đáp lại rất thân thiện, gần gũi. Điều này đã phá tan những lo âu về thông tin “không an toàn” mà chúng tôi nghe được trước khi lên đường.
Sau hành trình sáu tiếng, Bình Nhưỡng hiện dần trong màn sương mù. Thành phố trải dài hai bên sông Teadong, gọn gàng, sạch sẽ và thoáng đãng. Các khu chung cư, tòa nhà cao tầng vuông vắn nối tiếp nhau, đường phố thẳng tắp rộng rãi, vắng vẻ và không hàng quán. Hầu hết cư dân đi bộ, xe đạp và tàu điện. Khung cảnh gợi lên một cảm giác thân thuộc đưa chúng tôi quay về tuổi thơ khi Việt Nam còn trong thời bao cấp.
Cuộc sống người dân Bình Nhưỡng nhìn chung còn nhiều khó khăn nhưng trật tự, ngăn nắp và ẩn chứa nét rắn rỏi, bản lĩnh. Nhà ga, bến tàu sạch sẽ, không nhộn nhạo và lộn xộn. Mặc dù nước bạn còn thiếu năng lượng nhưng những khu vực công cộng vẫn đủ sáng, thang máy cuốn, tàu điện, tàu điện ngầm hoạt động liên lục. Bình Nhưỡng rất ít trạm xăng và xe máy hầu như không có. Cuộc sống cứ nhẹ nhàng trôi qua, khoan thai và chậm rãi.
Chúng tôi may mắn đến Triều Tiên đúng dịp lễ hội Arirang. Đây là màn trình diễn quy tụ hơn 100.000 người, gồm các VĐV, học sinh, sinh viên và được tổ chức liên tục trên sân vận động suốt hai tháng để phục vụ nhân dân và bạn bè quốc tế. Vào năm 2007, lễ hội đã được ghi vào sách kỷ lục Guiness là chương trình nghệ thuật quy mô nhất thế giới.
Quả thật chúng tôi bị choáng ngợp trước màn diễn vô cùng hoành tráng thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí dân tộc, mong ước thống nhất hai miền. Sự khổ luyện, sức mạnh tập thể cùng hiệu ứng âm thanh và ánh sáng đã khiến làn sóng vỗ tay, tiếng hò reo vang dội không ngớt trên sân. Khi màn diễn đã tan nhưng mọi người vẫn nấn ná ở lại, bởi dư âm trên sân quá tuyệt vời. Đoàn diễn viên ra về xếp theo từng khối, vừa đi vừa hò cuốn theo hàng nghìn khán giả. Du khách quốc tế hồ hởi hòa vào dòng người và bỗng quên mình là những lữ khách phương xa.
Trong thời gian lưu tại nước bạn, chúng tôi đến thăm núi Myohyang, nơi có Cung triển lãm hữu nghị quốc tế trưng bày quà tặng của các quốc gia và tổ chức trên thế giới gửi tặng cố Chủ tịch Kim Nhật Thành cùng gia đình ông. Đặc biệt là những món quà gửi tới Phu nhân chủ tịch mặc dù bà đã qua đời. Từ món quà nhỏ như thỏi son đến các món quà lớn của các đời tổng thống và nhân dân Hàn Quốc đều được trưng bầy rất trang trọng. Chúng tôi thật tự hào khi nhìn thấy những món quà tới từ Việt Nam do Bác Hồ gửi tặng lãnh đạo và nhân dân Triều Tiên.
Thăm ngôi đền cổ kính được xây dựng từ thế kỷ 11, Pohyon với tháp đá nằm lặng lẽ dưới tán thông reo, những bức tranh tường có hàng ngàn năm tuổi nhưng đường nét, mầu sắc vẫn nguyên vẹn sự tươi mới, những pho tượng cổ với những họa tiết đặc trưng, được đàm đạo với vị sư già uyên bác và đáng kính, được giao lưu với du khách quốc tế đến từ châu Âu, châu Mỹ… chúng tôi tự hỏi, nếu không tận mắt chứng kiến, liệu có thể hình dung một đất nước Triều Tiên êm ả, thanh bình với những con người cởi mở và thân thiện đến thế không.
Điểm đặc biệt của chuyến du lịch là được tới thăm khu vực phi quân sự DMZ tại vĩ tuyến 38 ngăn chia hai miền Triều Tiên từ năm 1953. Không như chúng tôi hình dung, mặc dù về lý thuyết, nước bạn vẫn đang trong tình trạng chiến tranh nhưng khung cảnh tại đây lại mang dáng dấp một khu du lịch sinh thái hiền hòa, du khách tấp nập đi lại. Mọi hoạt động của đoàn đều do các binh sĩ hướng dẫn với sự nhiệt tình và lòng hiếu khách. Điều khiến du khách cảm động là những tấm ảnh về cuộc gặp gỡ giữa nhân dân hai miền được trân trọng giới thiệu với câu nói “Chúng tôi là một dân tộc” thể hiện tình cảm và nỗi ước mong hòa bình thống nhất.
Ngày chia tay, chúng tôi lưu luyến bởi nụ cười cùng lời dặn dò giản dị của anh hướng dẫn viên: “Hãy giới thiệu đất nước chúng tôi tới các bạn Việt Nam”. Vậy đó, đoàn chúng tôi 10 người đã đi, đã đến, đã mang tới nước bạn 14 máy ảnh các loại, 50 thẻ nhớ để lưu lại những khoảnh khắc; thuốc lá, xà phòng, kẹo, cà phê… để làm quà tặng và khi trở về, chúng tôi có hơn 10.000 tấm ảnh, 10 nỗi thương nhớ và mỗi người dường như để lại một nửa trái tim mình.
Vậy đấy, những ngày ngắn ngủi lưu lại trên đất nước gây nhiều chú ý, khiến nhiều người dè dặt khi nhắc tới làm tôi tin rằng cảm xúc mình nhận được khi du lịch không bị quyết định bởi các thể chế chính trị. Một điểm đến thú vị, một nơi có nhiều điều khám phá, trong trẻo, yên bình, Bắc Triều tiên với tôi là thế.
Kiều Loan
Du khách Việt Nam không thể du lịch tự túc tại CHDCND Triều Tiên mà phải đăng ký tour trọn gói tại các công ty du lịch ở thành phố Đan Đông (Trung Quốc).
Giá tham khảo: 15 triệu đồng/ 4 ngày (đã bao gồm visa vào Triều Tiên).
Nên: Du lịch vào mùa lễ hội vào tháng 8, tháng 9 hàng năm; Tham khảo ý kiến hướng dẫn viên khi chụp ảnh, tặng quà người dân.
Không nên: Chụp ảnh trên tàu, chụp ảnh binh sĩ khi không được phép; Bạn có thể bị xóa những bức ảnh không phù hợp; Đi vào những khu vực không nằm trong chương trình tham quan.